Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_25

"Nhiễm Nhiễm?"

"Ừ, mở quà tặng ra rồi." Triệu Nhiễm Nhiễm mím môi cười.

"Có thích hay không?" âm thanh của Giang Tiềm có chút mềm mại, lộ ra một ít hài lòng.

"Thích." Cô cười ngọt ngào, "Nhưng Valentine không phải đều tặng hoa thật sao?"

"Hoa thật sẽ héo." Giang Tiềm nói từng chữ từng câu giống đọc bản thảo, "Tình yêu của anh dành cho em vĩnh viễn sẽ không héo tàn, cho nên hoa thật không đủ để biểu đạt lòng của anh."

Lời này khiến Triệu Nhiễm Nhiễm rất cảm động, anh luôn luôn làm nhiều hơn nói, dường như không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng sự nhiệt tình biểu hiện ra lại làm cho người ta không có biện pháp hoài nghi tình yêu của anh. Cho nên một câu nói rõ ràng rất lãng mạn, nhưng Giang Tiềm nói ra thì lập tức vô cùng khôi hài.

"Thủy tinh dễ bể, sao anh không mua một cành bằng sắt? Thật giàu tình yêu."

Giang Tiềm tức giận bất bình, "Anh muốn, nhưng làm gì có bán loại bằng sắt, Nhiễm Nhiễm em chờ anh để dành đủ tiền, về sau mua loại bằng vàng cho em."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười đến nghẹn, lắc đầu liên tục, "Em không muốn, em không phải là tên phá của, những thứ đó đều không giàu tình yêu, anh tốt với em là được."

Giang Tiềm mừng rỡ, "Em đừng lo, anh sẽ tốt với em cả đời."

Sau khi Giang Tiềm cúp điện thoại, liền ôm quyền với Đặng Vĩnh Đào. Lại nói, sau lưng mỗi người ngốc đều có một quân sự quạt mo yên lặng lại gian trá ra ý kiến cùi bắp, Đặng Vĩnh Đào là một người lãng mạn và thâm trầm, trên con đường theo đuổi vợ này mặc dù không có phát huy ra tiềm lực của mình, nhưng giúp đỡ Giang Tiềm thì không chút quá sức, nghĩ kế, viết bản thảo, một mình ôm lấy mọi việc, hiệu quả thì vừa rồi cũng đã nhìn ra, cũng thực không tồi.

"Con gái luôn thích lãng mạn, đặc biệt là bạn gái cậu, về sau cậu cũng học chút, đừng có khô khan quá."

Giang Tiềm lại gần, "Sao anh biết cô ấy thích lãng mạn?"

"Nhìn ra được mà, đơn giản lại không biết tính kế, vợ của cậu thật dễ dụ dỗ, cũng chỉ có tên ngốc như cậu mới làm mất người ta một lần."

Giang Tiềm bội phục không gì sánh kịp, trong lòng quyết định bái sư, "Gì chứ, về sau dạy tôi thêm mấy chiêu, tôi bảo đảm không nói với vợ anh."

Đặng Vĩnh Đào nắm một quyển sách lên ném qua.

.  . . . . .  . . . . .  .

Hành động lãng mạn của Giang Tiềm rốt cuộc vẫn làm Triệu Nhiễm Nhiễm hơi cảm động, mấy ngày nay cô đang suy nghĩ xem có nên không để ý Triệu Trí Lược mà tới quân khu một chuyến.  Lúc thương lượng với Giang Tiềm thì bị anh quả quyết bỏ đi ý tưởng, anh nói rất nhanh sẽ được ở bên nhau, trước mắt không thể kích động.  Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng tâm tình nhớ nhung một người quả thật rất khó nhịn.

Đảo mắt liền tới mùng sáu, nghỉ ở nhà ngây ngô cũng không có gì thú vị, Triệu Nhiễm Nhiễm thu thập xong đi siêu thị mua rất nhiều quà vặt mình thích, nghĩ tới Giang Tiềm cũng nhất định sẽ thích. Lần trước đến quân khu cô đã nghĩ, nếu lần sau đi thăm anh nhất định không thể tay không, trước mắt mặc dù kế hoạch có biến, nhưng khó mà nói chắc được ngày nào đó Triệu Trí Lược sẽ hiểu ra, cô cũng có thể chuẩn bị trước, không cần luống cuống tay chân.

Về đến nhà, mở ra laptop, bắt đầu viết nhật ký vào đó.

Ngày 19 tháng 2 năm 2010, mùng sáu tết

Thời tiết: tuyết rơi như lông ngỗng

Tâm trạng: buồn bực

Sự kiện: không thể gặp mặt

【Rốt cuộc vẫn  phải thất  hẹn rồi, đối mặt  em trai ra đời chung  với tôi,  thì đây  là kết quả  chắc chắn.

Tôi  thấy tình  yêu tốt đẹp vô  cùng, lại  không kịp  suy nghĩ nhiều  những về  trở ngại,  cho rằng ở chung  chính là  lấy được,  cho là mọi  người toàn  thế giới  nên hoan hô  với chúng  tôi, nào  ngờ, bạn  có thể tha  thứ, nhưng  người yêu  thương bạn  chưa chắc  có thể,  giống như  em trai sinh đôi của  tôi, người  rất ghét  làm tôi thấy  khó chịu, cho nên vì tôi dễ dàng tha thứ, nên nó giận tôi luôn.  Tôi hiểu nó, nếu có một ngày cô gái nào khiến nó đau lòng như thế, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy, cho nên không trách.

Tôi tham lam muốn có cả tình yêu và tình thân, hy vọng cả hai có thể đồng hành, điều này với tôi mà nói là cần thiết, vì em trai có chút uất ức, tôi nhớ tới liền cười, nhưng nó là người cùng chung hoạn noạn với tôi, làm sao bỏ được?

Nghĩ như vậy, thì Trương Lam thật kỳ quái, ah, một cô gái kiểu cách như thế sao lại yêu cậu ta? Thật ra thì đây cũng không phải tình cờ, đều là vận mạng đứng ở đám mây chỉ tay đếm ngược, nó nói: 3, 2, 1 ở chung, vì vậy chúng tôi liền đụng phải, nên tôi mới ở bên anh.

Năm nay tuyết tới chậm chạp, một khi tới lại dồn hết sức nổi lớn, tôi đang nghĩ có phải anh cũng giống tôi, ngồi ở bên cửa sổ đếm từng bông tuyết.

Tôi là người hồ đồ, thường thường sẽ quên một số người và việc, nhưng lần đầu tiên gặp mặt lại có thể nhớ rõ ràng. Nay tôi có thể buồn cười nhớ lại, lúc ấy hơi thất vọng, dung mạo bình thản như nước lọc, thường xuyên cười vô lại, bây giờ nhớ lại giống như ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lá cây răng cưa, giống như mùa xuân tới trước thời gian, thật là chói mắt.

Nghĩ tới sự khẩn trương lần đầu tiên nắm tay anh, sự ham muốn khi lần đầu tiên hôn môi anh, chân thật không thể thay thế, liền hiểu, người bên cạnh, không phải là anh thì không thể.  Người đàn ông như anh, không để ý tất nhiên khiến người ta không cách nào thấy; nhưng nhớ đến thì khắp nơi đều là anh, tuyệt không thể bỏ chạy từ trên tinh thần!

Viết xong rồi khép lại nhật ký, đã đến lúc xế chiều, tuyết rơi bầu trời xám mù mịt, làm cho tâm trạng người ta cũng đè nén không ra sáng.  Triệu Nhiễm Nhiễm suy tư ngày mai tìm cớ gì tránh đi ra ngoài.  Tâm trạng của Trương Lam cũng không tốt, Dương Chấn Chấn náo loạn đòi muốn dẫn cô cùng đến phía nam phát triển, trong nhà lại không cho, gần đây vẫn bởi vì chuyện này mà cương.

Cô suy nghĩ một chút quả thật nhàm chán, liền gọi điện cho Dương Chấn Chấn.

Dương Chấn Chấn giống như mới vừa tỉnh ngủ, một chữ 'alo' nói bảy, tám lần cũng không có thứ tự, Triệu Nhiễm Nhiễm biết anh muốn nói gì, nhưng nghe chưa xong đã cắt đứt, "Em gái tôi đâu?"

"Chị.  . . . . Chị họ." Âm thanh vẫn lắp ba lắp bắp, "Trương Lam hôm qua.  . . . Ngày hôm qua làm ca đêm, còn. . .  . Còn ngủ, chị chị.  . . . . Tìm cô ấy?"

"Tôi không tìm nó, tôi tìm cậu, cậu sao thế, không thể không đến phía nam sao, nhà bên này còn chưa đủ cho cậu giày vò à?"

"Chị . . . . Chị không. .  . . . không phải. .  . . . người trong nghề.  Tôi học.  . . . . .  Học chất thuốc, làm công việc.  . . . Bán thuốc men mới. . .  . . . Mới có thể kiếm nhiều tiền, cả ngày canh giữ ở.  . . . Bệnh viện nhỏ thì. . .  . thì sao có tương lai. . . .  được.  . . . ."

"Cậu nói lắp ba lắp bắp không rõ ràng lắm, ai có kiên nhẫn nghe cậu rao bán."

Bên kia dừng một lát, Dương Chấn Chấn liền kêu sợ hãi, "Oh.  . . . oh, chuyện này quên. . .  . . . Quên."

"Cậu đừng chạy xa như vậy, nhà cậu căn bản không thể đồng ý, tôi cũng không thể để Trương Lam đi xa."

Dương Chấn Chấn do dự một lát, "Tôi.  . . . Tôi muốn thử một chút, Trương.  . . . Lam cũng không.  . . . Không có đặc biệt phản đối, nếu không. .  . . Đã sớm.  . . . Nhắc nhở tôi."

"Tôi thấy cậu nên suy nghĩ kỹ hơn, con trai cà lăm của cục trưởng cục vệ sinh chạy đến phía nam bán thuốc cho người ta, nhà cậu nghèo à? Cậu bảo cha cậu để mặt mũi ở đâu?"

Bên kia điện thoại cười thần bí, "Chuyện này. . .  . Chị không.  . . . . .  Biết, tôi muốn đi ra ngoài là vì. .  . . . Một.  . . . Một nguyên. .  . . . . Nguyên nhân là, họ. . .  . Bọn họ cứ. . .  . cứ cằn nhằn nhà.  . . . nhà do. . . .  Trương Lam đứng tên, nguyên. .  . . . . Nguyên nhân thứ hai chính là hù dọa.  . . . . .  Dọa bọn họ."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhất thời sùng bái, đây là thành thật sao, còn tính toán hơn thiệt vì vợ và cha mẹ!

Cô vô cùng chân thành nói, "Người anh em, tôi phải kiểm điểm lại vì coi thường cậu mà, cậu có thể làm ra chuyện như vậy, điều này nói rõ tương lai Trương Lam không cần sợ hãi mẹ chồng nàng dâu sẽ mâu thuẫn, cậu vĩnh viễn đứng ở bên Trương Lam phải không?"

"Cần phải. .  . . . . Phải mà, tôi.  . . . . .  Mẹ tôi không. .  . . .Không nói. . .  . lý, Trương Lam cũng dữ dội.  . . . Dữ dội, chỉ có thể do tôi ở giữa. .  . . xoay vần.  . . . sử dụng. .  . . Trí khônx."

"Cậu là khôn vặt."

"Trí.  . . . Trí khôn. Chị đừng. .  . . đừng.  . . . nói bậy, anh lính. . .  . ngốc nhà chị. . .  . tương lai. . . .  . . Cũng như vậy."

"Nói ai là anh lính ngốc hả, cậu là đồ cà lăm."

"Bao.  . . . Bao che? Tôi.  . . . thích.  . . . thích tính cách này của.  . . . chị em nhà chị."

Triệu Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại liền không nhịn được cười, tâm trạng tốt hơn, thuận tay gọi điện cho Giang Tiềm, nhưng thật lâu không ai nhận. Gần sang năm mới, người này đi đâu chứ? Đợi đến lần thứ tư mới có người nghe, nhưng âm thanh rất chững chạc, cũng không phải Giang Tiềm.

"A lô, đây là điện thoại của Giang Tiềm phải không?"

"Đúng vậy." Người bên kia đện thoại nói, "Em là em dâu à, tôi là Đặng Vĩnh Đào, chỉ đạo viên của liên tám, còn nhớ rõ không?"

"A, nhớ." Triệu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng hỏi, "Vậy Giang Tiềm đâu?"

"Cậu ta. . . ." Bên kia hình như cố ý ngừng một lát, làm người ta hồi hộp, Triệu Nhiễm Nhiễm vội vã hỏi, "Anh ấy ở đâu?"

"Cậu ta. . . .  Ở phòng y tế."

"Cái gì? Anh ấy thế nào?"

"Có vết thương cũ, lúc trước vẫn chịu đựng, mấy ngày nay thật sự nhịn không được phải đến phòng y tế chỗ châm cứu, không có nói với em là vì sợ em lo lắng."

Nhớ tới mấy cái sẹo lớn nhỏ trên người anh, lòng của Triệu Nhiễm Nhiễm không thể bình tĩnh, âm thanh nghẹn ngào truyền ra rõ ràng, Đặng Vĩnh Đào sợ hãi liền khuyên, "Em đừng khóc nha, cậu ta mạnh như trâu, không chết được."

Âm thanh nức nở của Triệu Nhiễm Nhiễm càng lớn.

Anh nóng nảy, "Ai nha tôi nói sai, tôi nói cậu ấy thật không có chuyện, thân thể tốt lắm, tôi lừa em chơi đấy."

"Ừ, tôi biết rồi, hẹn gặp lại."

Đặng Vĩnh Đào để điện thoại xuống tim đập thình thịch, thật là hơi quá, phản ứng lớn ghê.  Lúc này Giang Tiềm huýt sáo lảo đảo từ cửa đi tới, nào có nửa phần bệnh hoạn. "Làm gì đấy?"

Đặng Vĩnh Đào nuốt nước miếng, "Nhiễm Nhiễm nhà cậu thật sự yêu thương cậu."

Giang Tiềm không hiểu, "Đó là đương nhiên, làm sao anh biết?"

Đặng Vĩnh Đào lại nuốt nước miếng một cái, "Tôi hình như nghiêm trọng lừa dối cô ấy."

Chương 33: bất cứ giá nào

Triệu Nhiễm Nhiễm yên lặng để điện thoại xuống, lỗ mũi chua xót hơn cả dưa chua rồi. Những cái tốt  của Giang  Tiềm, đều  hiện lên ở trong đầu giống  như là chiếu  phim, một  người không  chu đáo lại  rất là tỉ  mỉ khi đối  diện cô,  sợ cô khó  xử, có bệnh  cũng không  kêu một  tiếng, điều  này làm cho  trong lòng  Triệu Nhiễm  Nhiễm áy  náy rỉ máu.

Bất  cứ giá nào,  kệ ai phản đối, cùng  lắm thì  náo loạn, ai còn có  thể cứng  rắn buộc  bọn họ  chia tay?

  cũng là một  người bị  nuông chiều đến bốc đồng, lập  tức thu dọn  hành lý,  vẫn không  quên mang theo mấy món ăn vặt mình mua, nhất định vượt qua một chuyến xe lửa cuối cùng.

"Chị đi đâu?"

Xoay người, thấy Triệu Trí Lược đứng ở cửa phòng, cô yên lặng cúi đầu, trên tay không ngừng thu dọn đồ đạc, dùng giọng điệu bướng bỉnh trả lời anh, "Chị phải đến quân khu một chuyến."

Thật lâu không có âm thanh, chỉ có tiếng hít thở phập phồng không ngừng, "Chị không thể không có anh ta sao?"

Cô không suy nghĩ liền nặng nề gật đầu, "Không thể không có anh."

"Nếu hôm nay em không cho chị đi thì sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn không có ngẩng đầu, lại giọng điệu kiên định nói, "Chị cần phải đi, anh ấy bị thương, chị phải đến thăm anh ấy mới yên tâm."

Triệu Trí Lược cười nhạo một tiếng, "Anh ta trở nên yếu đuối vậy từ khi nào, em chỉ đấm anh ta hai cái, có cần làm nũng vậy không, cũng không xem bên ngoài là thời tiết gì, anh ta như vậy mà bảo yêu chị?"

Triệu Nhiễm Nhiễm chợt quay đầu, "Em nói cái gì? Em đánh anh ấy? Lúc nào hả?"

Triệu Trí Lược sững sờ, xem ra cô không biết, Giang Tiềm này cũng xem như đàn ông, không có đâm thọc. "Chị để ý em đánh anh ta lúc nào làm chi, anh ta không nên bị đánh sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm vọt tới bên cạnh cậu, vỗ một cái vào trên cánh tay cậu, "Em đánh anh ấy làm gì? Chị đã nói với em, trước kia anh ấy trở về đại đội đặc chủng làm nhiệm vụ đã bị thương, em làm vậy sẽ khiến vết thương của anh ấy nặng thêm đó."

Triệu Trí Lược trừng mắt nhìn cô.

Thật ra thì ngay từ lúc Giang Tiềm tìm đến chịu đánh rồi nói ra câu nói kiên định ‘vô luận như thế nào cũng tin tưởng cô ấy’ thì phòng tuyến tâm lý của Triệu Trí Lược đã lung lay, dù sao không có mấy người có thể làm được như vậy.

Ngày đó bọn họ nói chuyện rất nhiều, Giang Tiềm nói nếu như quỳ xuống có thể được đến sự tha thứ của cậu thì anh nguyện ý quỳ, chỉ là không phải quỳ cho cậu, mà là cho Triệu Nhiễm Nhiễm, người anh thật xin lỗi chỉ có Triệu Nhiễm Nhiễm, ở trước mặt cô luôn không cần mặt mũi, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, cũng không sợ bị cười thành sợ vợ.  Có thể tới tìm cậu nói, cũng là bởi vì Triệu Nhiễm Nhiễm quan tâm cậu.

Dưới gối đàn ông có vàng, anh biết Giang Tiềm ở chỗ người khác cứng đầu muốn chết, lại chỉ da mặt dày ở trước mặt Triệu Nhiễm Nhiễm thôi, tổng cộng chỉ kiên cường một lần, lần đó cũng là bởi vì Triệu Nhiễm Nhiễm cố tình gây sự, mới khiến hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm mà chia tay.  Đổi lại là anh, tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ mà làm được vậy.

Cho nên lúc này so sánh hai người, thì Triệu Trí Lược cậu ngược lại trở thành một người đàn ông cặn bã có chủ nghĩa cố chấp; mà Giang Tiềm lại thành một bé trai bướng bỉnh vì lấy được yêu thương mà trở nên da mặt dày làm nũng la lối om sòm, sự mạnh mẽ và lưu manh kết hợp hoàn mỹ trên người của anh, làm cho không ai có thể không trìu mến.

Tên côn đồ!!

Triệu Trí Lược vẫn tự nhận là một người lý trí, đã quyết tâm nghĩ, nếu như Triệu Nhiễm Nhiễm không hạnh phúc, vậy đời này cậu sống tốt hơn nữa cũng là bất hạnh, nhưng nếu như Triệu Nhiễm Nhiễm ở chung với người mình không yêu, ngày tháng trôi qua bình tĩnh an ổn, thì cô cũng không thể nghiệm được gì từ đó.  Cho nên anh nói ‘Không thể không là Giang Tiềm’, thì Giang Tiềm nói ‘đừng làm cô ấy khó xử’, dù Triệu Trí Lược ghen tỵ hơn, và không hài lòng người này cũng không thể không thừa nhận, bọn họ thích nhau, cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ có ở chung với Giang Tiềm mới có thể được hạnh phúc.

Mặc dù không nguyện tiếp nhận thực tế, nhưng cũng không có biện pháp gì thay đổi, hơn nữa cậu cũng chầm chậm cảm nhận được sự gánh vác của Giang Tiềm, huống chi, có người hoàn mỹ hơn xuất thì, thì cậu cũng không yên lòng giao chị cậu ra.

Về phần những lỗi Giang Tiềm phạm phải, thật ra thì cũng không tính là lỗi, đổi thành chính cậu có khi còn làm quá hơn.

Có thể làm sao, chấp nhận đi!

Đánh Giang Tiềm xong cũng tiêu giận không ít, hiện tại chỉ tức giận anh ta dụ dỗ chị cậu lên giường, cậu đương nhiên hiểu chuyện như vậy một khi bắt đầu thì thần cũng không thể cản trở, cũng không phải quan tâm hành động trước hôn nhân gì, sợ nhất là Triệu Nhiễm Nhiễm mang thai kết hôn sẽ bị nhà chồng xem thường, chỉ là biện pháp luôn có thể nghĩ ra. Triệu Trí Lược móc mấy bao nhỏ trong túi quần ra ném lên giường, "Chị muốn đi em cũng không cản được, mang theo cái này, không thể cái gì cũng nuông chiều anh ta."

Triệu Nhiễm Nhiễm trợn mắt hốc mồm, dạo này, thì ra lưu hành tặng vật này à? !

"Em không phản đối chị ở chung với Giang Tiềm nữa hả ?"

Triệu Trí Lược lập tức giơ tay lên muốn đánh người, "Ngậm miệng cho em, còn cằn nhằn nữa sẽ vá lại."

Thấy gương mặt cậu bởi vì ngượng ngùng dần dần có chút đỏ ửng, cô lại rất không sợ chết muốn hoan hô.

Lần này cô mang theo không ít thứ, tràn đầy mấy cái túi, phút cuối cùng còn không có quên bỏ mấy bao nhỏ vào. Bởi vì gấp gáp đi vội vàng, cả áo khoác ngoài cũng quên mặc, vẫn là Triệu Trí Lược không âm không dương nhắc nhở một câu.

Mặc xong áo khoác ngoài, nhìn xem thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm, vội vàng chạy xuống dưới lầu, vừa đúng đụng vào Triệu phu nhân Triệu lão gia vừa mới mở cửa.

Lúc ấy Triệu Nhiễm Nhiễm liền đơ, sao có thể giải thích đây? ? ! !

Triệu phu nhân nhìn con gái ăn mặc chỉnh tề xách theo hành lý nghi ngờ hỏi, "Nhiễm Nhiễm, con muốn đi đâu?"

Cô không kịp kịp phản ứng, ô ô a a không biết làm sao mở miệng.

"Mẹ.  . . . Con.  . . . Con muốn. .  . . Muốn đi thăm dì. . . .  dì út."

"Dì út của con đã về nhà ông bà ngoại vào lễ mừng năm mới, bây giờ còn đang ở đó mà, mấy ngày trước không phải con đã gặp sao." Triệu phu nhân quan sát cô, trong lòng suy tư, đứa nhỏ này thế nào? Dương Chấn Chấn nhập vào người? Bà nhìn nhìn Triệu Trí Lược, sử dụng ánh mắt hỏi thăm, Triệu Trí Lược sợ giật mình.

"Nó đã lớn như vậy, muốn đi đâu thì đi chỗ đó thôi." Cũng may Triệu lão gia lên tiếng.

Ánh mắt Triệu phu nhân xoay quanh giữa ba người, "Ba người làm gì sau lưng tôi?"

Triệu lão gia không được tự nhiên ho khan một tiếng, "Một lát anh giải thích với em, tiểu Lược, đi với chị con đi."

Triệu Trí Lược như được đại xá, nhanh chóng cầm túi hành lý của Triệu Nhiễm Nhiễm lên, hai người nhanh chóng không còn hình bóng, chỉ còn lại Triệu lão gia chuẩn bị bị hỏi cung.

Nửa giờ sau, khi Triệu lão gia uyển chuyển tình ái dào dạt nói rõ chuyện của hai người, mặt của Triệu phu nhân đã không thể dùng nghiêm túc để hình dung, mà thành giống như tượng gỗ.

"Ông lại dung túng con gái làm chuyện như vậy, Giang Tiềm đó là người không đáng tin cậy, rốt cuộc ai mới là con ruột của ông, ông lại hướng về người ngoài."

Giọng điệu của Triệu phu nhân có chút run rẩy, nhưng Triệu lão gia - đồng chí Triệu Sâm mặc kệ ở trước mặt người ngoài thì mặt đen cỡ nào, nhưng khi ở trước mặt vợ thì rất biết dỗ người, ông dịu dàng ôm vai Triệu phu nhân, nhỏ giọng khuyên và, "Không có gì, con gái thích mới quan trọng, em xem bọn họ hòa hảo rồi Nhiễm Nhiễm rõ ràng mập lên, bình thường không phải em đau lòng nó nhất sao."

"Ông nói lời chó má gì." Triệu phu nhân cả lời tục cũng nói ra, "Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta ngốc, nó xem không hiểu vấn đề nhưng ông còn không nhìn ra được sao? Nó và Giang Tiềm không hợp, mặc kệ từ gia đình đến trình độ giáo dục đều không thích hợp, trước kia ông nói bởi vì Giang Tiềm đã cứu ông một mạng, hơn nữa thấy cậu ta cũng là người thành thật, những vấn đề này cũng có thể coi thường, tôi cũng chịu giúp hai đứa ở chung, nhưng sự thật chứng minh Giang Tiềm quá ngây thơ, cậu ta không thể cho Nhiễm Nhiễm một phần tình cảm an ổn, tôi không yên lòng về cậu ta."

Triệu lão gia vuốt vuốt cái trán, hai đứa bé thật là không có lương tâm, ném một mình ông vào ổ sói rồi.

"Em ngẫm nghĩ xem Giang Tiềm thật không tồi, hơi kích động, nhưng đâu có ai toàn vẹn, cậu ta thật sự. . .  ."

"Mấy chuyện ông nói tôi đã sớm nghe ngán." Triệu phu nhân ngăn ông, "Chuyện này không được, tôi không đồng ý."

Triệu lão gia thấy khuyên vô dụng, hơi trải hai tay, "Không có biện pháp, tự em đi khuyên con gái đi, nếu nó chịu nghe em, thì anh cũng không nhúng vào."

Triệu phu nhân tức giận cắn răng một cái, bà có thể hung ác hạ quyết tâm trị con gái, thì nói mấy lời vô dụng này với ông chi.

.  . . . . .  . . . . .  .

Khi hai vợ chồng họ Triệu gia ở nhà trò chuyện với nhau, thì hai chị em họ Triệu đã chạy tới trạm xe lửa.  Năm nay tuyết quá lớn, tuôn rơi xuống như lông ngỗng, không có gió, nhiệt độ cũng không thấp.  Trên đường bị kẹt xe một lát, dến9 nơi thì cách giờ xuất phát còn nửa tiếng.

Triệu Trí Lược đến trạm xe lửa liền vẫn giả bộ làm bức tượng, chỉ lộ ra tác dụng lúc Triệu Nhiễm Nhiễm mua vé xe lửa, xoay xoay vặn vặn như một thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành.

Triệu Nhiễm Nhiễm mua xong vé xe cũng không nóng nảy, lúc này mới nhớ tới mấy lời hai người đang nói lúc nãy.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .